.
Lúc này người đàn ông to cao, thở phào nhẹ nhõm, khép lại cuộn giấy trong tay, rồi nhét vào trong áo, dù ông đã làm công việc này nhiều năm trời, nhưng mỗi năm đều cảm thấy áp lực như lúc đầu, chỉ là ông cố tỏ ra bên ngoài điềm tĩnh mà thôi.
Ông xách theo cái nón phân loại, đi về phía dãy bàn ở phía sau, cũng đặt nó lên trước mặt vị nữ giáo sư lớn tuổi, xong rồi ngồi vào vị trí ghế trống kế bên bà; trong khi chiếc mũ cũ kỹ vẫn bi ba bi bô nói gì đấy, liên hồi, cũng làm cho vị nữ giáo sư nhìn về phía Minh với ý vị thâm sâu với đôi mắt ‘tinh tường’ của bà.
Minh nhạy cảm, làm sao không đoán được có lẽ chiếc mũ kia lại đang nói gì đó về mình, may mà Cấu Trúc không thông báo có địch ý gì, cũng làm cậu an tâm hơn; len lén liếc mắt về phía cái mũ, mà chỗ nếp nhăn của cái mũ như con mắt kia, cũng ngay lập tức nháy mắt liên hồi với cậu.
Làm cậu cảm thán không thôi, cũng liền không chú ý tới nó nữa.
Người phụ nữ đột nhiên đứng dậy, tiếng huyên áo cũng liền im bặt, có vẻ như mọi người đều có chút ‘sợ’ bà.
Bà nhìn khắp một lượt toàn bộ Đại Sảnh bên dưới, nơi 4 dãy bàn cũng đầy ắp học sinh, chỉ có những đứa năm một là không có mặc lên áo choàng cùng mũ chóp nhọn, nên vẫn trông khác xa hẳn với số đông còn lại.
Một lúc sau, bà nở nụ cười nói.
“Chào mừng tất cả các trò bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1009109/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.