.
“Tôi cũng là muốn thay đổi một chút trong thực đơn ăn của mình có được không?”
Cậu vừa nói vừa mỉm cười nhìn gia tinh trước mặt.
“Không có gì khó khăn, phục vụ ma pháp sư trẻ tuổi là trách nhiệm mà Krafty phải làm mà, không biết cậu đây muốn thay đổi thế nào?”
Con gia tinh tên Krafty run lên trong sự thích thú, vì đó giờ Minh là số ít hiếm hoi những người nói chuyện với nó lịch sự như vậy, hoàn toàn không xem nó như là ‘đầy tớ’ như số đông còn lại, cho nên nó tự thấy vinh hạnh khi có thể giúp ích được điều gì đó cho chàng trai trẻ này.
Minh ôn tồn và nhã nhặn trả lời, cũng không để ý sự ‘hưng phấn’ quá khích của con gia tinh.
“Tôi thường không biết ăn các loại thịt khác, ngoại trừ bò, heo và gà; cũng không ăn được thịt còn máu, thích ăn chín kỹ, trứng ốp la cũng vậy, không biết Krafty có thể điều chỉnh riêng phần thức ăn của tôi được không?”
Vừa nói cậu vừa móc ra một nhúm nhỏ đồng vàng, dúi vào tay con gia tinh, trong một thái độ hai bên ngang hàng.
Con gia tinh thấy hành động của cậu, nó đầu tiên là rít lên, rồi nằng nặc đẩy lại số galleons, luôn miệng nói.
“Đây chỉ là một việc nhỏ, Krafty làm sao có thể nhận tiền của cậu được cơ chứ?” – Theo suy nghĩ của nó, thái độ tôn trọng của Minh với nó đã là phần đáp đền xứng đáng nhất rồi.
Minh không nhận tiền, mà lại đẩy về phía con gia tinh, cũng cầm tay nó, ân cần nói tiếp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1009120/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.