.
Đã có quyết tâm, Minh liền xốc lại tinh thần, không cam lòng để cả ba bị sự giận dữ xâm chiếm tinh thần.
Minh liền niệm.
“Phàm thần của người ưa thanh, mà tâm thường bị quấy rối; tâm của người ưa tĩnh, mà bị dục kéo lôi. Thường chế ngự được dục, thì tâm tự tĩnh; lắng được tâm, thì thần tự thanh; tự nhiên lục dục chẳng sanh, tam độc tiêu diệt. Chưa được như thế, vì tâm chưa lắng, dục chưa chế ngự vậy..”
..
Tiếng tụng dung nhập ý niệm cùng pháp nguyên, vang động trong không gian, làm cả ba người nhanh chóng thanh tĩnh; như có một dòng suối mát tưới tẩm tinh thần họ, cũng làm cả ba người bất tri bất giác niệm theo Minh.
Qua một lúc, niệm xong vài lần Thanh Tĩnh Kinh, Minh thấy cả ba đã trở nên bình tĩnh hơn lúc trước nhiều.
Lúc này cậu mới nói.
“Đáng mừng là các cậu lúc này đã sớm biết ra tất cả mọi thứ, cũng là tránh cho các cậu có những ‘sai lầm’ sau này, cũng là một việc tốt, không phải vậy sao?”
“Tớ biết các cậu không cam lòng, nhưng mà mọi việc xảy ra đã xảy ra, các cậu nhớ lời hôm qua tớ nói chứ, mọi thứ đều luôn là ‘khả tính’, đều có thể thay đổi, đừng để những gì người khác áp đặt lên các cậu biến thành sự thật theo cách người ta muốn.”
“Các cậu còn rất nhiều thời gian, cùng với ‘tiềm năng’ của các cậu vô cùng lớn, các cậu có thể phát triển mạnh mẽ không ngừng, tự đứng vững trên đôi chân mình, không cần thiết phải có gia tộc, tớ cam đoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/280856/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.