.
Nói xong cậu quay qua cẩn thận đào lên cả gốc rễ của cái cây, đào lên mới phát hiện, đúng là rễ của cây đang bao bọc lấy một thứ to bằng bàn tay, trong rất giống ‘hình dạng’ viên đá trong ngực Minh.
Cậu nhanh chóng phủi sạch đất rồi giả vờ cho vào trong phần áo trong của mình, nhưng thật ra là bỏ nó vào Túi Đồ của Cấu Trúc; chức năng Túi Đồ cũng phải nói là vô cùng tiện dụng, chỉ cần không phải thứ có linh trí, thì bỏ cái gì vào trong cũng được.
Mà Minh biết hành động lúc này của cậu có phần ‘mạo hiểm’, nhưng cậu thử một lần đặt ‘niềm tin’ vào nhân cách của người đàn ông tên Mạc Lâm này xem sao..
Người đàn ông trung niên lúc này ngỡ ngàng vô cùng, khi Minh lại rất tự nhiên mà đưa một viên Tinh Thần Quả cho ông, thậm chí là sau khi đã nghe ông nói về sự quý giá vô cùng của loại trái cây này.
Ông liền nhanh chóng đưa cái bình về phía Minh, nói.
“Chàng trai, Tinh Thần Quả, quá quý giá, ta không thể cứ như vậy mà nhận được.”
Minh quay người qua, lúc này chỗ cái ‘cây’ đã biến mất, chỉ còn lại một hõm đất, nói với người đàn ông.
“Ông xem như đây là thù lao mà cháu chưa trước cho ông đi.”
“Thù lao gì? Ta có làm gì cho cậu đâu?” – Người đàn ông thắc mắc.
Minh mỉm cười nói.
“Thời gian không ngắn tiếp theo cháu làm phiền ở tạm nhà ông có được không?”
“Ở chỗ ta thì có gì đâu, cậu muốn ở bao lâu cũng được, nhưng Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/280862/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.