Mộc Tinh nghe hắn nói vậy thì vẻ mặt dại ra trong nháy mắt, giống như bị nghẹn, phải đấm mạnh ở ngực một cái mới nuốt được đồ ăn xuống.Nhìn Phong Kỳ, Mộc Tinh có vẻ khó hiểu:"Tại sao?""Giai điệu hôm qua chị thổi rất êm tai, tôi muốn học, có rảnh thì dạy tôi đi." Phong Kỳ cười đáp lại."Có lẽ cậu nên tìm hiểu về tôi trước rồi hãy đưa ra quyết định.""Tôi biết rõ chị tên Mộc Tinh, cũng biết chị là người cải tạo phù văn, vậy chúng ta có thể làm bạn bè chưa?""Cậu.
.
.
Không sợ sao?"Sau khi biết được Phong Kỳ đã hiểu rõ tình hình chung của cô, nội tâm Mộc Tinh lại nổi lên gợn sóng."Có gì đáng sợ chứ, chị là con người, tôi cũng là con người, tại sao tôi phải sợ chị."Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Phong Kỳ, ánh mắt Mộc Tinh bỗng nhiên có chút né tránh, cô vốn đã quen với những ánh mắt dị thường của mọi người, sự nhiệt tình của Phong Kỳ khiến cô có chút không quen, cô bỗng nhiên đứng dậy."Tôi ăn no rồi!"Sau khi nói xong thì vội vàng chạy đi.Nhìn bóng lưng của Mộc Tinh, Phong Kỳ lập tức hét lên."Học tỷ, chờ một chút!"Mộc Tinh đã đi ra cách xa mấy mét, nghe vậy lập tức quay đầu."Đồ ăn trên đĩa còn chưa ăn hết đâu,“Dì căng tin nói, lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ."Trừng mắt hung dữ nhìn Phong Kỳ, Mộc Tinh bước đi mà không thèm nhìn lại, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt Phong Kỳ."Đúng là vẫn cần phải có một quá trình, có phải mình đã dùng sức quá mạnh rồi không?" Phong Kỳ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-danh-cap-dong-thoi-gian/457548/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.