“Đó là một lần kiểm tra thực chiến, tôi nhìn thấy rất nhiều đồng đội đối mặt với sinh vật trận địa, họ kìm nén sự hèn nhát và sợ hãi vào tận đáy lòng, không có thực lực lại không đủ dũng cảm để phản kháng lại, thậm chí suýt chút nữa làm liên lụy đến các đội viên khác, từ khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra được một chuyện, thể xác yếu đuối có thể cứu được, nhưng tinh thần nhục chí thì không có thuốc nào có thể cứu vãn được.
”“Sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cũng đã đưa ra quyết định từ bỏ cơ hội đảm nhận chức vụ ở viện nghiên cứu Hổ Phách, để làm một giáo viên dạy lịch sử, về cơ bản đã giải quyết được vấn đề này.
”Nghe thấy những lời chia sẻ này, Phong Kỳ đã hiểu được rốt cuộc thầy Vương đang nghĩ điều gì rồi.
Rất nhiều người núp sau lưng nói thầy Vương dạy môn lịch sử vì sự hèn nhát hên mới từ bỏ, nhưng hắn lại cảm thấy, thầy Vương là vì tương lai nhân loại mới từ bỏ cơ hội quý báo này.
Lúc thầy Vương lên lớp, ông nghiêm khắc vô cùng, từ đầu đến cuối luôn nói với các học sinh một cách chắc chắn rằng nhân loại sẽ chiến thắng trong tương lai.
Và cũng thường kể lại cho họ nghe về lịch sử đấu tranh của nhân loại với sinh vật trận địa, giới thiệu một vài người đã tạo ra những cống hiến to lớn cho nhân loại, và các vĩ nhân anh hùng đã hi sinh, mong rằng họ xem đó là tấm gương để noi theo.
Thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-danh-cap-dong-thoi-gian/457571/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.