Trần Nhược Tư hiện tại toàn thân bị hỏa diễm bao bọc, hắn cảm thấy cơ thể mình đang bị thiêu đốt, thế nhưng trong phạm vi thân thể vẫn luôn có những đốm sáng vàng rực tụ tập không ngừng. Hắn hiện thời căn bản là không thể nghe thấy gì, cũng không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì cả.
Mộng Tuyết nghe thấy tiếng Thanh Mâu phá băng thoát ra ngoài, nàng ngẩng đầu nhìn lên không trung, tinh thần hoảng hốt vội vã nhảy tới che chắn cho Trần Nhược Tư. Đạo thanh quang tốc độ như chớp điện rất nhanh đã đến sát Mộng Tuyết.
Thanh Mâu thấy Mộng Tuyết dùng thân mình che chắn, thầm cảm thấy kinh hãi : "Nha đầu này điên rồi!" Hắn nghĩ tới đây lai định xuống tay lần nữa, bất chợt một thanh âm nữ tử vang lên : "Minh yêu không được đả thương người!". Giọng nói vừa dứt một vòng sáng hình bầu dục từ trên mây hạ xuống chắn trước mặt Mộng Tuyết.
Thanh Mâu hồn vía thất kinh, bụng dạ giật thót : "Quang lăng kính, đây phải chăng chính là pháp khí đã thất tung rất lâu rồi, quang lăng kính hay sao?" Hắn nghĩ đến đây vội vàng lách sang một bên tránh né.
Quang lăng kính chính là một pháp khí phản xạ pháp lực, lực công kích của nó chính là dựa vào đòn đánh của đối phương, dùng vật này chắn đòn của đối phương, phản xạ lại để công kích địch nhân. Người sử dụng quang lăng kính tu vi càng cao thì tốc độ sử dụng càng nhanh và càng chính xác, nếu được đặt nhanh vào đúng vị trí thì pháp lực phản xạ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dao-tu-tien-luc/622140/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.