Lâm Hân Ngọc đứng dậy, bước nhanh tới cạnh Trần Nhược Tư nói với hắn: "Ngàn vạn lần không nên phá phách hoặc vứt bỏ, nếu không chúng ta sẽ khó bảo toàn được tính mạng".
Trần Nhược Tư cũng hiểu được ý nàng khi nói câu này.
Trần Nhược Tư nói với Lâm Hân Ngọc: "Tỷ có biết đường xuống núi không? Mau dẫn đường, có một kẻ lợi hại đi theo bảo vệ chúng ta, đệ nghĩ chúng ta sẽ an toàn hạ sơn."
"Bây giờ đang là lúc nào mà còn đùa giỡn?" Lâm Hân Ngọc nói.
Đột nhiên, Y Nĩ Thú ngẩng đầu lên, hướng lên trời kêu to lên vài tiếng, sau đó thăm dò chậm rãi đi tới bọn Trần Nhược Tư, màu đỏ của bộ lông trên người của nó càng ngày càng đỏ, đôi mắt cũng phát ra ánh sáng ngày càng chói mắt".
Trần Nhược Tư thấy vậy cả kinh kêu to : " Không hay rồi, quài điểu kia tức giận rồi, chúng ta mau rời khỏi nơi này mau." Nói rồi kéo Lâm Hân Ngọc qua một bên bỏ chạy.
"Đường xuống núi ở bên này, ngươi chạy đi đâu vậy?" Lâm Hân Ngọc kêu lên.
Trần Nhược Tư nở nụ cười nói: " Đệ nói rồi đệ không nhận được phương hướng, tỷ nói cho đệ nghe." hắn nói xong xoay người lại theo hướng tay Lâm Hân Ngọc chỉ mà chạy.
Mặc kệ bọn họ làm như thế nào, Y Nĩ Thú Sĩ chỉ nhẹ nhàng di chuyển là duy trì được khoảng cách mười thước giương mắt nhìn bọn họ.
"Tốc độ của quái điểu náy quá nhanh, làm cho người ta giật cả mình" họ Lâm nói trong lúc chạy.
Trần Nhược Tư không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dao-tu-tien-luc/622183/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.