Một sáng sớm, tuyết bay toán loạn, cuồng phong gào thét. Ở tuyết vực mênh mông, một đôi thanh niên nam nữ, đang đỡ nhau chậm chậm bước đi, bước trên tuyết, vừa cười vừa nói hướng phương nam tiến tới
Đôi thanh niên nam nữ này, không phải ai khác mà chính là Trần Nhược Tư toàn thân bị trọng thương, cơ hồ bị tê liệt và Linh cơ người vì muốn cứu người mình thương, quyết hiến máu mình thiếu chút nữa làm hại chính cơ thể mình.
Trải qua những này cùng nhau, hai người họ, trong lòng mỗi người lưu lại ấn tượng không sao xóa được, cũng khiến hai trái tim họ gắn kết chặt chẽ với nhau
Đột nhiên, Linh Cơ dừng bước, nhìn Trần Nhược Tư mỉm cười nói: "Chúng ta thật sự phải rời khỏi nơi này sao? nếu ta và đệ vĩnh viễn lưu tại đây, cái địa phương không ái biết đến này, đệ có nguyện ý không?"
Trần Nhược Tư xoay người lại, hai tay bám vào vai Linh cơ, nhìn vào mắt nàng, mỉm cười nói: "Nguyện ý, đương nhiên là nguyện ý, nến tỷ không muốn rời nơi này, chúng ta hãy quay trở lại cũng được, chờ khi nào tỷ muốn rời khỏi nơi này, thì chúng ra sẽ rời đi cũng được"
Linh cơ cười nhẹ, đẩy Trần Nhược Tư ra, chạy về phía trước, nàng vừa chạy vừa nói: "Ngươi nói dối, ngươi thật sự bỏ được Mộng tuyết của ngươi sao, người nghĩ ta ngốc như đám tuyết lạnh lẽo này sao? Ta không tin lời người nói, nam nhân các người á? Đa số nhìn đàn bà trước mắt mà trong lòng tưởng đến một người đàn bà khác."
Trần Nhược Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dao-tu-tien-luc/622275/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.