Nam nhân thu hồi tay, mỉm cười với Hoàng Nguyệt Ly, "Trà đã nóng."
Hoàng Nguyệt Ly lại không có lời nào để nói, chỉ có thể lấy một cái chén trà, đổ đầy một tách nước trà, đẩy đến trước mặt nam nhân.
"Cho ngươi, uống đi!" Nàng nói với giọng không có thiện cảm.
Nam nhân không cầm lấy tách trà, nhướng mày, nói: "Như thế nào? Đây là thái độ đãi khách của ngươi? Nói không khách khí như vậy, người không biết còn tưởng rằng bổn tọa có thù oán gì với ngươi!"
Ăn đậu hủ nàng nhiều như vậy, còn không phải là có thù oán hay sao?
Hoàng Nguyệt Ly trừng hắn một cái, đặc biệt là khi nhìn đến độ cong ngả ngớn trên khoé miệng của nam nhân, càng hận không thể trực tiếp tát cho hắn một cái!
Nhưng nam nhân hiển nhiên đã nhìn ra ý đồ của nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần ý cười chế giễu, tư thái thản nhiên, nhưng thần thức hắn lại bị phong tỏa trong phạm vi toàn bộ căn phòng. Bất luận mờ ám nào của Hoàng Nguyệt Ly, đều không thể tránh được ánh mắt hắn.
Hoàng Nguyệt Ly cắn chặt răng, nói với bản thân mình phải thật bình tĩnh.
Nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt nam nhân, tức giận nói: "Các chủ đại nhân, mời dùng trà!"
Nam nhân vẫn không nhúc nhích.
Hoàng Nguyệt Ly càng giận sôi máu, hỏi: "Lại làm sao vậy?"
"Mời người uống trà, chẳng lẽ không nên dùng cả hai tay đưa chén trà tới trước mặt đối phương sao? Cứ đẩy tới đẩy lui tách trà như vậy, không phải là quá thất lễ hay sao? Ngươi dù gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/2533974/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.