Thân pháp nam nhân nhanh như điện, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi.
Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, không những đã bị chiếm tiện nghi, mà còn khiến trái tim cảm thấy ngột ngạt bao nhiêu.
Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, còn cảm thấy bất bình căm giận.
Khi Thải vi bưng bữa sáng đến, cũng bị hoảng sợ bởi sắc mặt khó coi của nàng, bắt đầu có chút nơm nớp lo sợ.
Nhìn thấy trên khay có bánh bao nóng và bánh mứt táo, tâm tình của Hoàng Nguyệt Ly trở nên tốt hơn nhiều.
Trước kia, biệt viện không có phòng bếp riêng, chút cơm cũng phải đi đến Võ Uy Hầu phủ để lấy, mà phòng bếp Hầu phủ lại thuộc thẩm quyền của phu nhân Hầu gia, đương nhiên sẽ khó khăn hơn đối với bọn họ.
Mỗi lần tới lấy cơm đều là cơm thừa canh cặn, hơn nữa đều đã nguội lạnh.
Là một người tham ăn rất chú trọng đến phẩm chất đồ ăn, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy cuộc sống này thật sự là không có cách nào để nhẫn.
Bởi vậy, lần trước thời điểm chọn mua hạ nhân, nàng cố ý tự mình chọn một đầu bếp có thâm niên, nghe nói gia gia trong nhà năm xưa còn từng làm ngự trù (làm việc trong nhà bếp hoàng gia),đặc biệt là rất am hiểu cách làm điểm tâm.
Ăn xong cơm sáng, Thải Vi cầm những đĩa thức ăn đang muốn lui ra, bỗng nhiên bị gọi lại.
"Đúng rồi, Thải Vi. Ngươi có biết hay không...... trước khi cha ta mất tích, có lưu lại thứ gì cho ta hay không?"
"A?" Thải Vi sửng sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/2533978/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.