Hoàng Nguyệt Ly suy nghĩ, đang định nói chuyện.
Bỗng nhiên, một giọng nữ quen thuộc truyền đến từ phía sau nàng.
"Tam muội muội, thì ra đúng thật là ngươi! Vừa rồi ta đã nhìn thấy bóng dáng từ xa, cảm thấy có chút quen mắt, còn nghĩ rằng mình đã nhìn lầm!"
Hoàng Nguyệt Ly xoay người, thấy Bạch Nhược Kỳ đang đứng cách đó không xa ở phía sau nàng.
Nàng cau mày không chút dấu vết.
Hôm nay, nàng vốn là chuẩn bị tới xem náo nhiệt và trải nghiệm tiền lăn vào mình, tâm tình rất tốt. Không nghĩ tới, sẽ đụng phải người đáng ghét như ruồi bọ như vậy, ảnh hưởng đến tâm tình của nàng.
Bảy ngày trước, lúc còn ở Võ Uy Hầu phủ, khuôn mặt Bạch Nhược Kỳ còn sưng giống như đầu heo, nhưng hôm nay vừa thấy, toàn bộ vết sưng vết bầm trên mặt nàng ta đã hoàn toàng biến mất không thấy, khuôn mặt đã khôi phục lại trơn bóng trắng nõn hơn cả ngày xưa.
Xem ra, nàng ta đã tìm được luyện dược sư cấp hai trở lên để điều trị khuôn mặt, bằng không không có khả năng chữa lành nhanh như vậy!
Hơn nữa, hôm nay rõ ràng là Bạch Nhược Kỳ đã tân trang rất tỉ mỉ, ăn mặc một thân váy áo thêu thùa tinh xảo màu vàng nhạt, trên mặt trang điểm xinh đẹp, còn đeo các loại châu ngọc đá quý quý báu.
Tuy rằng nàng ta giả vờ hoa lệ, nhưng không hề có chút nào không khiếm nhã, ngược lại khi trang điểm biết nhấn mạnh vừa phải tạo nên mỹ mạo của nàng ta. Cùng với nụ cười như có như không, giọng điệu bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/2533992/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.