Hoàng Nguyệt Ly cười đặc biệt gian trá, ánh mắt nhìn về phía Thái tử và Bạch Nhược Kỳ, giống như đồ tể đang mài đao soàn soạt nhìn sơn dương đang đợi bị làm thịt, nước dãi gần như đã chảy xuống.
Nam nhân nhìn bộ dáng thần khí của nàng hiện ra như thật, buồn cười lắc lắc đầu.
Tiểu hồ ly này...... thật sự so với hắn còn tàn nhẫn hơn! So với hắn còn xóc mói hơn!
Thật sự thương hại với hai người không có mắt kia đã đắc tội với nàng, bọn họ mà không chết thì cũng bị lột da!
Hơn nữa, bộ dáng tính kế người khác của nàng, vì sao cũng đáng yêu như vậy?
Hai người sóng vai ngồi ở trong phòng riêng, một người đang hứng thú nhìn xuống dưới lầu và mưu toan làm thế nào để hố người, một người còn lại đang mê muội nhìn chằm chằm thiếu nữ bên người, tự hỏi làm thế nào có thể lấy lòng nàng mà cảm thấy cao hứng.
Một màn này, trông có vẻ rất hài hoà tốt đẹp......
Không bao lâu, những chỗ ngồi bình thường cũng đã lấp đầy khách khứa. Toàn bộ một ngàn chỗ ngồi trong phòng đấu giá Thiên Trân Các, đều ngồi đầy người. Ở cửa còn rất nhiều khách nhân chen lấn muốn tiến vào nhưng lại không thể nào mua nổi tấm vé.
Một nam tử trung niên nho nhã đi tới trên đài bán đấu giá.
Hắn không phải ai khác, đúng là Tôn chưởng quầy của Thiên Trân Các, bất cứ người nào ở Nam Việt Quốc đều biết đến hắn.
Với sự xuất hiện của hắn, ồn ào trong hội trường trở nên an tĩnh trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/2534005/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.