Từ khi nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly lấy ra tấm thẻ đen, cả người Bạch Nhược Kỳ đều như hoá đá, sắc mặt trắng bệch giống như người chết.
Ngay từ đầu, trong lòng nàng còn ôm một chút hy vọng xa vời, hy vọng rằng tấm thẻ đen là giả, hoặc là trong thẻ không có nhiều tiền như vậy.
Nhưng sau khi nghe Kim chưởng quầy nói, Bạch Nhược Kỳ đã hoàn toàn tuyệt vọng!
Minh Ngọc Tiền Trang là một thương hiệu lớn nhất trong toàn bộ Nam Thiên Vực, tuyệt đối sẽ không nói dối với loại chuyện thế này, Hoàng Nguyệt Ly...... thực sự là có nhiều tiền như vậy!
Nhưng sao có thể là thật sự đây? Tiểu tiện nhân kia rốt cuộc là từ nơi nào mà kiếm được nhiều tiền như vậy! Toàn bộ sản nghiệp mà Bạch Lưu Phong lưu lại, rõ ràng đều đã bị cha nàng cầm hết?
Bạch Nhược Kỳ tê liệt ngã xuống trên ghế đang ngồi, trong lòng tràn đầy sợ hãi.
Hiện tại phải làm sao bây giờ? Nàng đã thua cuộc! Hơn nữa là đang đánh đố ở trước mặt mấy nghìn người, căn bản không thể nào chống chế!
Những gì nàng nợ, chính là dưỡng linh đan giá trị mười ba vạn lượng!
Bạch Lưu Cảnh cho nàng mười vạn lượng bạc, là vì muốn giúp nàng mua được dưỡng linh đan, tăng thực lực lên. Hiện tại toàn bộ tiền đều đã dùng hết, hơn nữa nàng còn nợ ba vạn lượng kếch xù khác, nhưng nàng lại không có được dưỡng linh đan! Tất cả lợi thế đều được trao cho tiểu tiện nhân kia!
Quả thực là giỏ tre múc nước công dã tràng*!
(* 竹篮打水,一场空 : Dùng giỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/2534017/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.