Mặc Tứ cụp mi rũ mắt, thái độ vô cùng cung kính đối nàng. Thái độ quả thực gần giống như đối chủ nhân của hắn.
"Bạch tam tiểu thư, vừa rồi...... ngài vì sao......"
"Muốn hỏi ta vì sao nói chuyện giúp Thái tử?" Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày.
"Ách, vâng, thuộc hạ ngu muội, thỉnh Tam tiểu thư chỉ giáo."
"Ngốc nghếch! Ngốc về đến nhà!" Hoàng Nguyệt Ly không chút khách khí, xem thường hắn sâu sắc.
"Hôm nay, bộ huyền giáp này có thể bán ra với giá trên trời ba trăm vạn lượng vàng, là bởi vì sự ngu xuẩn của Thái tử. Nếu không, đổi thành trường hợp khác, làm thế nào cũng không có khả năng bán ra nhiều tiền như thế! Ngươi giữ đồ trả lại cho ta, không muốn bán cho Thái tử? Ngươi bảo ta đi nơi nào tìm được kẻ coi tiền như rác như thế?"
Mặc Tứ bừng tỉnh nói: "Thì ra là thế......"
Khóe miệng Hoàng Nguyệt Ly gợi lên một độ cong, nói tiếp: "Hơn nữa, lúc này nói giúp Thái tử một câu, hắn sẽ cảm kích ta cỡ nào? Ngươi mới vừa rồi không thấy được hắn cảm động tới nỗi phát khóc hay sao? Loại sự tình rẻ mạt một hòn đá trúng mấy con chim, ta vì sao không làm?"
Khéo miệng Mặc Tứ co giật, trong lòng bỗng nhiên có sự thông cảm đối Thái tử.
Những gì được gọi là bị bán còn giúp người khác kiếm tiền? Đã được thể hiện một cách hoàn mỹ ở trên người Thái tử......
Hoàng Nguyệt Ly nói xong, liếc mắt ngó hắn một cái, "Đã hiểu?"
"Đã hiểu!"
"Còn có vấn đề gì?"
"Không còn vấn đề!"
"Một khi đã như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/2534050/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.