Bảy ngày sau.
Một đêm trăng cao gió lớn.
Hoàng Nguyệt Ly khom lưng như một con mèo, nửa nằm ghé vào bên cạnh một sườn núi nhỏ, tập trung tinh thần quan sát.
Cho đến khi hộ vệ tuần tra những vùng xung quanh bảo khố rời đi, nàng mới hiện ra thân hình.
Căn cứ vào quan sát từ mấy ngày tới nay của nàng, giữa đêm khuya các hộ vệ sẽ thay ca vào giờ Tý. Trong quá trình này, khu vực này có khoảng nửa canh giờ (1h) sẽ không có hộ vệ đi qua, vừa lúc nàng có thể có cơ hội xuống tay.
Toàn bộ bảo khố bị bao phủ một trận pháp bảo hộ.
Nhưng điều này không thể tạo thành bất luận trở ngại nào đối Hoàng Nguyệt Ly, nàng vui mừng tự nhiên bước đi vào phạm vi trận pháp, lặng yên không một tiếng động, không hề kích hoạt bất luận cơ quan nào.
Cửa chính bảo khố có cao thủ Linh Huyền Cảnh trông coi, tất nhiên không thể đi.
Vị trí mà Hoàng Nguyệt Ly chọn chính là một lỗ thông gió, nơi này chỉ có hai tên Ngự Huyền Cảnh tầng thứ 3 thủ vệ.
"Cái gì......"
Thủ vệ nhìn thấy cách đó không xa dường như có vật gì đó hơi lóe lên một chút, vừa mới mở miệng, đã cảm thấy trên cổ lạnh lẽo một trận, toàn thân không thể động đậy, hai mắt dùng sức trừng lớn nhìn về phía trước, thẳng tắp ngã xuống.
Một thủ vệ khác bỗng nhiên quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng, đã bị chủy thủ cắt đứt cổ họng.
Hoàng Nguyệt Ly xoa xoa vết máu của chủy thủ ở trên quần áo thủ vệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/2534056/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.