Hắn cố ý nói rất chậm, hơn nữa cường điệu xông ra chữ "cắn", ánh mắt dừng ở trên cánh môi hồng của Hoàng Nguyệt Ly, khoé miệng cong cong mang theo chút tà khí.
Hoàng Nguyệt Ly tức giận trừng mắt nhìn hắn, "Tưởng bở, da ngươi vừa thô vừa dày, ta mới không thèm cắn, ngay cả khi hàm răng đều rớt hết! Nếu ngươi thật sự thiếu ngược như thế, đi tới vùng cấm rừng rậm Ám Nguyệt chuyển động một vòng, bảo đảm sẽ có một đống lớn ma thú cao cấp, đều sẽ tranh nhau tới "cắn" ngươi, cắn đến xương cốt đều không dư thừa!"
Nam nhân nhìn khuôn mặt nhỏ nổi giận đùng đùng của nàng, buồn cười lắc lắc đầu.
Tiểu hồ ly...... ở những nơi khác thực sự rất khôn khéo, nhưng khía cạnh này còn rất ngây thơ......
Nàng quả nhiên không nghe hiểu sự ám chỉ của hắn.
Bất quá như vậy mới tốt, sau này hắn sẽ chậm rãi giáo huấn nàng, sau đó sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện thỏa mãn hắn.
Hắn cười cười, xoa dịu tiểu hồ ly vẫn đang tức giận.
"Được rồi, được rồi, đừng nóng giận, rõ ràng là chính ngươi không tốt, nếu như ngươi sớm nói cho bổn tọa biết, rằng ngươi muốn Hỏa Vân Châu, bổn tọa nhất định tự mình mang về giúp ngươi, ngươi cũng sẽ không bị người đuổi chạy như vậy."
"Ngay cả khi không có ngươi, không phải ta cũng lấy được Hỏa Vân Châu tới tay hay sao?"
Hoàng Nguyệt Ly đắc ý nhấc cằm, lấy ra Hỏa Vân Châu.
Màu đỏ sậm của viên ngọc châu hình tròn, giống như vết máu khô cạn, còn mơ hồ phát ra ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/2534073/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.