Edit & Dịch: Emily Ton.
Nam nhân này rốt cuộc đến từ đâu?
Vì sao hắn lại tới một nước nho nhỏ như Nam Việt Quốc?
Cả người thống lĩnh lạnh băng, run rẩy quỳ xuống. Cuối cùng hắn cũng nhận ra, hôm nay bọn họ đã chọc phải một sát tinh chân chính, việc này...... chỉ sợ không có kết thúc tốt đẹp!
Hắn nặng nề đập đầu mấy lần xuống đất, run giọng hỏi: "Là...... tại hạ có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân, cầu xin đại nhân tha thứ."
Các chủ liếc mắt quét hắn một cái, không chút để ý nói: "Các ngươi đêm khuya vẫn còn ầm ĩ, duy trì trật tự hoàng cung, cũng coi như thể hiện lòng trung thành, bổn tọa cũng không có ý trách cứ các ngươi."
Lời vừa nói ra, Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở trong lòng ngực hắn trừng lớn mắt, có chút không dám tin.
Vui đùa gì vậy? Tuy rằng những Kim Vũ Vệ kia làm đúng công việc được giao, nhưng bọn họ dám can đảm ra tay công kích các chủ đại nhân cũng là sự thật.
Nam nhân này cũng không phải là người có tính tình gì tốt, càng không phải là loại chính nhân quân tử khoan hồng độ lượng, hắn thực sự nói không trách bọn họ?
Hắn sao lại đổi tính? Hôm nay đã uống lộn thuốc sao? Hay là...... lại có âm mưu gì?
Thống lĩnh cũng cả kinh, rõ ràng không hề nghĩ tới, một cao thủ hung thần ác sát như thế, có thể dễ dàng nói chuyện như vậy!
Hắn nhanh chóng gật đầu mấy cái, sau đó mới thật cẩn thận nói: "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Xin hỏi...... xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/2534085/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.