Edit & Dịch: Emily Ton.
Tình thế rất tốt, bầu không khí cũng mười phần ái muội.
Các chủ rất muốn tận dụng lợi thế và tấn công, trở nên thân mật hơn với tiểu hồ ly đang muốn trốn chạy né tránh một phen, tốt nhất có thể sử dụng mỹ nam kế gì đó, nắm bắt được trái tim nàng.
Trong khi đó, Hoàng Nguyệt Ly cũng dường như thật sự đã bị mê hoặc, ánh mắt mê mang, thân thể mềm nhũn, không hề có dấu hiệu phản kháng.
Ai ngờ, ngay thời điểm hắn đang suy nghĩ bậy bạ, bỗng nhiên cứ như vậy...... bị đẩy ra không chút lưu tình.
Bởi vì trong trái tim Hoàng Nguyệt Ly vô cùng phiền loạn, căn bản không có tâm tư nhiều lời với hắn, chỉ tùy ý nói: "Đây bất quá chỉ là kế sách tạm thời, cho dù lúc ấy ở chỗ này là ai, ta đều sẽ hôn hắn, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm!"
"Hiểu lầm? Ngươi nói đây là hiểu lầm?"
Nam nhân đột nhiên nhăn mày lại, ánh sáng dịu dàng nơi đáy mắt dần dần biến mất, một lần nữa bao phủ hàn ý lạnh băng.
Hoàng Nguyệt Ly cảm giác được áp bức phát ra từ trên người hắn, không thể không lui về phía sau một bước.
"Nếu không thì sao? Sẽ là gì?"
Thiếu nữ nhẹ nhàng hất cằm lên, trừng mắt nhìn nam nhân trước mắt, thái độ càng thêm xa cách.
Thái độ này đã chọn giận nam nhân, hắn quả thực không thể tin được, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn như vậy, nữ nhân này đã xoay chuyển thái độ 180 độ!
Trời mới biết, khi nàng chủ động hôn môi mình, tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/2534090/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.