Những nội dung tiếp theo, Hoàng Nguyệt Ly không có hứng thú để nghe.
Lòng của nàng đang dừng lại ở câu chuyện lúc nãy của Tề nhị tiểu thư.
Thật không ngờ, một Thiên Trân các chủ luôn cường ngạnh sắc sảo, không ai có thể đánh bại như hắn vậy mà lại là nhị hoàng tử của Nam Việt quốc, hơn nữa còn có thân thế như vậy, nghe ra... dường như rất đáng thương.
Nàng thật sự không thể nào hình dung nổi, nam nhân mạnh mẽ như vậy lại bị phán định rằng sẽ sống không quá sáu tuổi...
Tâm tình bức bối, nhưng Hoàng Nguyệt Ly không thể nói rõ đây là cảm giác gì.
Trước mắt dường như hiện lên thân ảnh của một cậu bé bệnh tật yếu ớt từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, cô độc sống trong những bức tường cao lớn lạnh lẽo của hậu cung, một mình ôm lấy tấm chăn, ho đến mức chết đi sống lại nhưng chẳng ai quan tâm, chẳng ai yêu thương bảo vệ.
Bóng hình cậu bé đó và bóng hình của nam nhân tuấn mỹ phi phàm, khí thế cường đại bá đạo kia dần dần hòa lại làm một.
Ngay lúc này, nàng lại nghe thấy tiếng nghị luận của đám thiên kim tiểu thư.
Nghe bọn họ khinh thường Dự vương không đáng giá một xu, còn nói hắn là phế vật, ai gả cho hắn đúng là xui xẻo tám đời.
Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được mà phì cười, cảm giác thương cảm không biết diễn tả thế nào kia cũng lập tức tan biến.
Đám tiểu nha đầu này rốt cuộc không biết chính mình đang nói về ai sao?
Nếu như Dự vương là phế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/2534113/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.