Bạch Nhược Kỳ vừa hoảng sợ vừa gấp gáp, không nói được gì.
Hoàng Nguyệt Ly đang nói lại ngừng, kỳ thực như vậy lại càng khiến người ta sợ hãi và cảm thấy bất an hơn là trực tiếp nói ra.
Bời vì không biết thì người ta sẽ tự tưởng tượng ra, mà càng tưởng tượng thì lại càng sợ hãi.
Bóng dáng Bạch Nhược Kỳ biến mất ở cuối con đường.
Hoàng Nguyệt Ly thở ra một hơi, cảm giác thật nhẹ nhõm.
Kết cục này của Bạch Nhược Kỳ chính là gieo gió gặt bão, không đi tìm cái chết sẽ không chết. Hiện giờ có thể nói, nàng đã giúp cho nguyên chủ của thân thể này báo được thù!
Đương nhiên Hoàng Nguyệt Ly cũng có thể trực tiếp giết chết Bạch Nhược Kỳ, dựa vào thực lực hiện tại của nàng, căn bản chẳng hề có chút khó khăn nào.
Nhưng Hoàng Nguyệt Ly luôn cảm thấy, kết cục thân bại danh liệt thích hợp với nàng ta hơn.
Đối với đa số mọi người mà nói, sống trong nhục nhã, đối mặt với tương lai tăm tối, còn khổ sở hơn một trăm lần so với cái chết. Đặc biệt đối với người luôn tự cho mình là người thanh cao như Bạch Nhược Kỳ, thì lại càng thê thảm hơn!
Hoàng đế nhìn theo bóng lưng của Bạch Nhược Kỳ, cũng chỉ biết ngậm ngùi.
Bạch Nhược Kỳ trong ấn tượng của hắn lúc trước, không chỉ thiên phú xuất chúng, mà còn là thiếu nữ thông minh xinh đẹp, là một khuê tú đại gia chân chính, cũng là một tiểu bối hắn vô cùng yêu thích.
Thật không ngờ, chỉ trong một ngày, nàng đã hiện nguyên hình, trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86842/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.