“Tỷ muốn chứng cứ?”
Hoàng Nguyệt Ly từ từ chậm rãi nói: “Muốn chứng cứ… cũng rất đơn giản, chính là lời nói của nhị vương rồi! Chỉ cần ta đích thân đến chất vấn hắn, nhất định sẽ hỏi ra chân tướng sự việc! Sao, tỷ có dám để muội chất vấn không?”
Bạch Nhược Kỳ cười lên một tiếng “ha ha”.
“Có gì mà không dám chứ? Ngươi muốn hỏi thì hỏi, chỉ cần không vu oan giá họa, thì tùy ngươi hỏi! Chân tướng sự việc vốn dĩ giống như lời ta nói, ngươi có hỏi đến nghìn lần thì đều như vậy thôi! Ta cảnh cáo ngươi, ta đứng ở đây theo dõi, ngươi đừng có dở trò văn vẻ, lôi kéo mọi người!”
Cô ta vẫn cho rằng, tên nha đầu thối này lại muốn giở trò gì đó! Hôm nay thật sự là cô đã bị nàng dọa cho một phen, nghĩ rằng nàng thật sự có thể biến ra chứng cứ nào đó.
Kết quả là, mất nguyên nửa ngày, cuối cùng chọn tự mình chất vấn.
Nha đầu thối có hỏi ra được mới thực sự đáng gờm!
Cả nhà nhị vương từ già đến trẻ đều đã bị bắt giữ, nhị vương nếu dám nói năng xằng bậy, cả nhà hắn sẽ chết không chỗ chôn.
Bạch Nhược Kỳ ra vẻ rất tự tin, nghĩ rằng nhị vương chắc chắn sẽ không thể phản bội cô.
Hoàng Nguyệt Ly cười như không nói: “Ta đâu phải như tỷ, tại sao lại phải dẫn dụ mọi người?”
Nói rồi, nàng quay người lại, tiến về phía nhị vương, nói: “Nhị vương, ngươi không cần sợ, có ta đây, nhị tỷ ta không thể hành người không ra gì như thế này được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86845/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.