Hoàng đế nháy mắt ra hiệu cho Hoàng Nguyệt Ly, sau đó quay đầu sang nói với quốc sư:
“Quốc sư, ông đừng tính toán với Ly nha đầu nữa, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, có chút tuổi trẻ ngông cuồng cũng bình thường thôi, năm đó Lưu Phong không phải cũng vậy sao?”
Đây là để nhắc nhở quốc sư, Bạch Lưu Phong chỉ là mất tích, vẫn còn chưa chết đâu, nếu hắn thật sự quay về, biết ông ta động đến con gái mình, quốc sư cũng gánh chịu không nổi sự tức giận của Bạch Lưu Phong.
Quốc sư nghe điều này, hừ mạnh một tiếng, nói:
“Nha đầu quê mùa không biết tốt xấu, sau này cầu xin lão phu, lão phu cũng không thu nhận ngươi đâu!”
Hoàng Nguyệt Ly âm thầm trợn mắt, thật hết lời với ông già không cần mặt mũi này.
Ông ta suy diễn thật hoàn hảo, cái gì gọi là già không nên nết, hai lòng hai dạ!
Thực ra cô không phải sợ xung đột với quốc sư, dù sao Dự vương ngồi bên cạnh, quốc sư thật sự muốn đả thương nàng, chỉ sợ không phải là một chuyện dễ dàng.
Mấy ngày trước khi nàng còn chưa có tu vi vẫn có thể quay ông ta như chong chóng.
Chỉ là, hoàng đế đích thân đứng ra nói, Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể bỏ qua.
Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nắm lấy cơ hội, ban ra thánh chỉ tiếp theo.
“Như hoàng hậu nói, hẹn ước năm đó của trẫm và Bạch hầu gia, là để con gái tài năng nhất của Bạch gia thành hôn với hoàng tử xuất sắc nhất của trẫm, hiện nay tam tiểu thư Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86853/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.