“Trời ạ, ngươi đừng nói nữa, ta chỉ mới nghĩ thôi, ta đã thấy toàn thân đau đớn rồi, Bạch Nhược Kỳ này tại sao lại lợi hại như vậy chứ! Vị tam muội này của nàng ta há không phải là gặp đại họa rồi sao? Bạch Nhược Ly vừa rồi thực không có một chút kinh nghiệm chiến đấu nào.”
“Đúng vậy, Bạch Nhược Ly này sẽ sớm bị bại thôi!”
“Ây da, thật là quá đáng tiếc mà.”
Mọi người một hồi đều than ngắn thở dài.
Từ lúc bắt đầu khai chiến cho đến giờ, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn né tránh đòn tấn công của Bạch Nhược Kỳ, trước sau vẫn chưa hề ra tay.
Khí thế của Bạch Nhược Kỳ lúc này như cầu vồng, toàn bộ những bông hoa tuyết đã ngưng động thành băng trong tay ả, khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống lại rọi ra những tia hào quang rực rỡ chói mắt, trông vô cùng sắc nhọn lại mang sát khí bừng bừng.
Ả ta liên tục ra từng chiêu từng chiêu trong chớp mắt đã tung ra mười chiêu!
Hiện tại phiến băng truy kích như cơn cuồng phong xối xả đổ xuống, Hoàng Nguyệt Ly hình dáng nhỏ nhắn gầy yếu như vậy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đâm thủng thành cái dạng một tổ ong.
Mỗi lần nàng tránh đi, dường như ngay lập tức sẽ bị phiến băng đâm thẳng tới, nếu chỉ dựa vào một chút vận may mới có thể tránh khỏi thì xem ra vạn phần gặp mạo hiểm rồi.
Trận đấu hiện giờ chỉ còn lại toàn là tiếng kêu la thất thanh.
Nhưng mà cho dù là mạo hiểm như vậy nhưng từ đầu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86861/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.