Còn, có, ta!
Lời vừa nói ra, trong một thời gian dài, phòng yến tiệc đều không một tiếng động.
Mọi người mở to mắt, theo phản xạ móc móc lỗ tai, vô cùng nghi ngờ mình bị ảo giác!
Bạch Nhược Ly được công nhận là siêu cấp phế vật, thế mà dám thách đấu với con cưng của trời, thiên tài tứ phẩm Bạch Nhược Kỳ?
Điều này là không thể, tất nhiên là không thể được! Hoặc là mọi người đều nghe nhầm, hoặc đầu óc Bạch Nhược Ly bị lừa đá rồi!
Cả Bạch Nhược Kỳ cũng ngẩn người, lúc sau, ả mới bật cười và nói:
“Tam muội, ngươi... ngươi không phải chứ? Lúc nãy chắc chắn là ta nghe lầm phải không, ta thế mà nghe nhầm thành người thách đấu với ta?”
“Ngươi không nghe lầm.” Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng nói:
“Ta muốn thách đấu ngươi, mà còn, ngay tại đây và ngay bây giờ!”
Bạch Nhược Kỳ xem như bây giờ mới hiểu ra, khoa trương trừng to mắt, đánh giá Hoàng Nguyệt Ly từ đầu đến chân nhiều lần, sau đó hết sức vui mừng cười đến gập cả lưng.
“Ta nói, tam muội, ngươi có phải bị đả kích nghiêm trọng quá rồi không? Ngươi thách đấu ta? Trò đùa gì vậy?”
Hoàng Nguyệt Ly mỉm cười trong trẻo:
“Ta không hề đùa đâu, nhị tỷ. Chẳng lẽ... ngươi không dám?”
Những người có mặt ngạc nhiên đến cằm gần như rơi xuống.
Phế vật tam tiểu thư thế mà đang hỏi Bạch Nhược Kỳ dám hay không? Trời đất, đã thấy qua người muốn chết, nhưng chưa thấy qua muốn chết như thế này!
Đó là chê bản thân chết chưa đủ nhanh, muốn đâm trước lên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86868/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.