Hoàng hậu thấy hoàng đế khó xử, liền biết vai người xấu này chỉ có thể để bà làm rồi.
Bà lập tức nói:
“Ly nha đầu, hình như ngươi nhầm rồi, hay là... Bạch hầu gia nhớ nhầm rồi, ghi nhầm rồi! Năm đó hoàng thượng và Bạch hầu gia định hôn ước không sai, nhưng không phải cho ngươi và thái tử!”
“Phải không?”
“Không sai!” Quốc sư tiếp lời.
“Lúc đó khi Bạch hầu gia và hoàng thượng định hôn ước, lão phu cũng có mặt, nói rõ là hứa hôn cho hoàng tử có tu vi mạnh nhất của hoàng thượng và con gái có tu vi mạnh nhất Nam Việt quốc, không nói rõ phải là con gái ruột của Bạch hầu gia, càng không chỉ đích danh là Bạch Nhược Ly!”
Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, nói vặn lại:
“Vậy sao? Dù sao cha ta đã không còn, tình hình lúc đó thế nào, còn không phải các ngươi muốn nói gì thì nói sao? Hơn nữa, ta lúc đó vẫn chưa sinh ra, ngay cả tên cũng không có, tất nhiên không thể chỉ đích danh được rồi!”
“Ngươi!”
Quốc sự bị chặn lại, nhất thời không biết làm thế nào để phản bác nàng, bởi vì từng câu Hoàng Nguyệt Ly nói đều có lý!
Cuối cùng, ông ta dứt khoát nói:
“Lão phu là tu vi Tứ Trọng cảnh, lại là quốc sư, chẳng lẽ lại gạt tiểu nha đầu như ngươi?”
Lời này thật sự bất chấp đạo lý!
Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh nói:
“Quốc sư muốn giúp nữ đồ đệ mới của người, chỉ bằng nói thẳng ra, hà cớ khắp nơi tìm những lý do không liên quan như vậy? Tránh cho người khác xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86870/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.