Hơn nữa, nàng vừa ăn, vừa chép miệng tỏ ra rất biết hưởng thụ, niềm hạnh phúc tỏ rõ trên mặt.
Bạch Nhược Kỳ xanh mặt, không kìm được đành lên tiếng: “Bạch Nhược Ly, ngươi đang làm gì vậy?”
Hoàng Nguyệt Ly lúc này như mới chú ý đến cô, ngoảnh đầu lại, đôi mắt mở to chớp chớp, hé một nụ cười vừa thuần khiết vừa vô hồn, vẫy tay gọi cô đến ăn nốt nửa chiếc bánh nhân táo hoa đào còn lại.
“Ý? Nhị tỷ, muội đang ăn bánh đào nhân táo? Không phải là tỷ chưa từng ăn qua đó chứ? Muội nói cho tỷ biết, bánh này ngon lắm, thơm thơm ngọt ngọt mềm mềm, tay nghề nhà bếp trong cung thật tuyệt! Tỷ mau đến nếm thử đi!”
Các đường gân trên trán Bạch Nhược Kỷ nổi lên rõ rệt, nóng như bốc hỏa, có vẻ như sắp nổ tung.
Tất cả những người khác đều tỏ vẻ rất ngạc nhiên nhìn Hoàng Nguyệt Ly, thầm nghĩ bụng não nàng Bạch tam tiểu thư này có vấn đề hay tại sợi dây thần kinh quá lớn?
Lẽ nào nàng ta không nhìn ra sao? Bạch Nhược Kỳ lần này đến tìm nàng là để tính sổ cơ mà!
Ban nãy trước mặt thái hậu, Hoàng Nguyệt Ly đã khiến Bạch Nhược Kỳ chịu thiệt như vậy, hại cô xém chút đã bị bắt đi xử tội, để Bạch Nhược Kỳ nổi giận như vậy, còn dùng thực lực để chứng minh cho vị trí mà mình không thể đạt được. Lần này, Bạch Nhược Kỳ đến muốn trả lại món thù mà ban nãy Hoàng Nguyệt Ly đã gây ra cho cô!
Chỉ cần cô không đánh Hoàng Nguyệt Ly đến tàn phế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86878/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.