Thái hậu mặt tái nhợt.
Tuy biết lời hoàng hậu nói cũng có lý, nhưng nghĩ đến một Võ Uy hầu gia âm phụng dương vi (1),coi bà như kẻ ngốc để giở trò, vẫn khiến bà không nguôi ngoai cơn tức.
“Bổn gia không nói sẽ trị tội Bạch Nhược Kỳ ngay bây giờ, án tử này chẳng phải cứ nên để Hình bộ đến xét sao? Có lẽ mấy ngày nữa có chứng cứ rồi sao?”
Ngay lúc hoàng hậu không biết đáp lại thế nào, quốc sư bỗng ho khẽ một tiếng.
“Thái hậu nương nương, thứ lỗi lão phu nói thẳng. Cho dù Hình bộ có thể tìm ra chứng cứ, cũng không thể định tội Bạch nhị tiểu thư!”
Thái hậu liếc nhìn hắn, vẻ không vui nói: “Quốc sư, bổn gia và hoàng thượng trước giờ đều tôn trọng ngươi, nhưng ngươi cũng không thể quên mất quốc pháp! Bạch Nhược Kỳ tuy là đồ đệ của ngươi, nhưng nếu đã có chứng cứ, vẫn nên theo luật mà trị tội!”
“Vậy xin hỏi thái hậu, nên trị Bạch Nhược Kỳ tội danh gì đây? Nàng nói hết rồi, chẳng qua ám hại muội muội của mình, nhưng cũng không hề xảy ra án mạng nào, nói trắng ra thì cũng là chuyện nhà của Võ Uy hầu phủ! Cho dù là hoàng thất cũng không thể tùy tiện xen vào gia sự của người khác chứ? Hơn nữa, kể cả những gì Lưu Y Chính nói đều là thật, cũng chỉ nói lên nhân phẩm của nàng không tốt, cũng chẳng nói lên được sẽ phải vào ngục trị tội!”
“Điều này…”
Quốc sư nói có lý có tình, chỉ một lúc đã khiến thái hậu bình tĩnh lại.
Thái hậu rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86881/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.