Hoàng Nguyệt Ly ngồi bên cạnh cười cười: “A, nhị tỷ, tỷ nhìn kìa! Tài múa của Liễu Y Y thật xuất sắc, quyến rũ nhưng không yêu nghiệt, xinh đẹp nhưng không dung tục, không hổ danh là thiên kim Định Quốc công phủ! Nghe nói thiên phú tu vi của nàng cũng rất cao, ta thật ngưỡng mộ nàng ấy!”
Bạch Nhược Kỳ tức đến mức muốn thở không thông.
Liễu Y Y nhảy xong, cả mặt mang theo gió xuân rời khỏi vũ đài, nàng còn cố ý nhìn Bạch Nhược Kỳ nở một nụ cười khiêu khích.
Tiếp theo là Tề Đường Nhi của Trấn Quốc tướng quân phủ, tiểu thư của Tịnh Quân hầu phủ, lần lượt lên đài biểu diễn.
Trăm hồng nghìn tía, mỗi người đều có một nét riêng.
Bọn họ ban đầu là cố kỵ Bạch Nhược Kỳ, cho nên đều không chọn cổ cầm, tự chọn cho mình tiết mục khác.
Cũng nhờ đó mà bọn họ tránh được ảnh hưởng từ màn biểu diễn kinh động lòng người của Hoàng Nguyệt Ly, cuối cùng người thê thảm nhất chỉ có mỗi mình Bạch Nhược Kỳ!
Bạch Nhược Kỳ càng nghĩ càng tức, chỉ có thể tự thuyết phục mình, biểu diễn tài nghệ chỉ là để góp vui mà thôi, chẳng là gì hết.
Tài nghệ có tốt hơn thì cũng vô dụng, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện!
Biểu diễn tài nghệ kết thúc.
Không chỉ Bạch Nhược Kỳ, mà ngay cả hoàng hậu cũng thở ra một hơi.
Lần này thật sự là tính toán sai lầm rồi, hào quang của Hoàng Nguyệt Ly xuất ra thật sự quá lớn! Cần phải nhanh chóng ép nàng ta xuống mới được!
Rất may,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86889/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.