Lê Mặc Ảnh đã phải dùng đến ý chí rất lớn, mới có thể miễn cường duy trì vẻ mặt vô cảm của mình.
Hắn lạnh lùng nói: “Mẫu phi năm đó là người rất yêu đàn, chắc chắn sẽ rất hy vọng cây đàn mà mình luôn cất giữ, có thể tìm thấy một chủ nhân mới thật sự trân trọng và yêu nó. Đàn nghệ của Bạch tam tiểu thư xuất thần, không ai sánh bằng, cây đàn này nếu như không theo Bạch tam tiểu thư, e rằng tìm đâu cũng không thấy chủ nhân mới nữa. Bảo vật như vậy, sao phải vĩnh viễn cất trong kho chứ?”
Dáng vẻ nhếch khẽ miệng nói của Lê Mặc Ảnh càng tạo nên một phong tư kiêu ngạo mà thanh nhã.
Giọng nói hắn khẽ khàng mà rất lọt tai, dù có lạnh lùng hơn nữa, cũng mang theo đó lực hấp dẫn trời ban.
Các chị em thiếu nữ có tại điện lúc đó, dù biết hắn là tên phế tài, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà tập trung vào hắn.
Thật đúng là lam nhan họa thủy (1)!
Hoàng Nguyệt Ly không nhịn được, chỉ thấy buồn nôn.
Hoàng Nguyệt Ly khẽ đẩy cây Ngọc Băng cầm.
“Đa tạ ý tốt của Dự vương điện hạ, có điều, đây dù sao cũng là lưu vật của Minh phi nương nương, Ly nhi tư chất đần độn, không dám tiếp nhận.”
Nếu cây cổ cầm này là do một vị nương nương khác để lại, nàng tuyệt đối không do dự mà nhận lấy.
Danh cầm cũng giống một loại nhạc cụ thần kỳ, cần phải tìm một chủ nhân xứng đáng với nó.
Mà nàng Hoàng Nguyệt Ly, chính là chủ nhân tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86893/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.