Có thể nói là vậy, sau khi nghe Hoàng Nguyệt Ly chơi đàn, tất cả những khúc nhạc đàn mà họ đã nghe trước đây đểu trở thành những âm thanh khó hiểu, những tác phẩm văn nghệ đầy tính giả tạo và sơ sài, dường như khó có thể lọt tai người nghe.
“Trời ơi, thật hay quá, thật sự vừa rồi ta dường như trông thấy được cả Không Cốc U Lan…”
“Đúng vậy, giỏi quá, từ trước giờ ta chưa từng nghe qua một khúc nhạc nào hay đến vậy…”
“Bạch tam tiểu thư quả thật có thể biết gảy đàn…”
Những lời khen không ngớt vang lên, Hoàng Nguyệt Ly vẫn không thay đổi sắc mặt, hầu như không thể hiện ra một chút thích thú và tự đắc.
Thực ra những lời khen như vậy, kiếp trước nàng đã nghe đủ rồi, những lời nói vô vị nhạt nhẽo đều chẳng có gì lấy làm kì lạ.
Nhưng những lời này đối với Bạch Nhược Kỳ mà nói, lại giống như trời xanh sau đêm giông bão, từng chút một rót vào tâm trí cô.
Bạch Nhược Kỳ sắc mặt ngày càng trở nên nhợt nhạt.
Những câu từ bóng bẩy này, vốn dĩ phải thuộc về cô!
Mỗi một lần các bậc thiên kim tiểu thư tụ họp lại, người được nghe không ngớt những lời tán ngợi, đều là cô Bạch Nhược Kỳ!
Từ khi nào, lại là tên tiểu nha đầu đáng ghét kia chứ? Cô ta chẳng qua chỉ là thứ phế vật, đến một vần thơ cũng đọc không nổi, đến những phím cơ bản trên cây dương cầm cổ cũng không rõ cơ mà?
Rốt cuộc là từ lúc nào, cô ta lại có thể luyện được kĩ thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86895/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.