Hoàng hậu cứ nghĩ nàng sẽ lúng túng đến mức không dám lên đài, như vậy là bà đã đạt được mục đích rồi.
Nhưng không ngờ tới nha đầu này bản lĩnh hơn trong tưởng tượng của bà gấp mấy trăm lần!
Dung mạo xinh đẹp không cần nói đến, lúc đưa tay lên khí chất nho nhã, tự nhiên thoải mái, xuất sắc hơn các công chúa tiểu thư vô cùng!
Nếu không biết nội tình thật sự không thể thấy đây là một nha đầu kém cỏi!
Hoàng hậu nhìn Hoàng Nguyệt Ly một hồi mới cười nói: “Không hổ là con gái của Bạch Lưu Phong, đúng là mỹ nhân mà! Vậy ngươi định biểu diễn tài nghệ gì?”
Hoàng Nguyệt Ly đưa mắt nhìn mọi người dưới đài một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Bạch Nhược Kỳ, đột nhiên sáng lên.
Nàng cười dịu dàng, nói: “Ừm… Hoàng hậu nương nương, Ly nhi lần đầu tham gia thi biểu diễn tài nghệ, không biết nên chọn gì. Thần thiếp muốn chọn đàn cổ, nhưng lại không mang đàn theo, người xem…”
Hoàng hâu cười nói: “Thế thì có gì khó? Trong cung có vô vàn các loại nhạc cụ đúng không nào, người đâu, tìm cho tam tiểu thư một chiếc đàn cổ đến đây!”
Nhân lúc cung nữ đi tìm đàn, Bạch Nhược Kỳ hạ thấp giọng, nói với Hoàng Nguyệt Ly ngồi bên cạnh: “Tam muội, ta cũng thấy khâm phục muội, không lẽ ngươi thực sự biết đánh đàn? Lại còn muốn biểu diễn ở đây? Đừng trách tỷ không nhắc nhở ngươi, nếu như đàn ngũ âm không đều thà không đánh còn hơn, nếu không truyền ra ngoài, danh tiếng của ngươi lại càng khó nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86898/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.