“Ta làm sao có thể nhìn trúng một tên phế vật chứ?” Bạch Nhược Kỳ nói một cách vô cùng hiển nhiên.
Hoàng Nguyệt Ly: “Vậy thì tốt.”
Nàng thật sự lo lắng nam nhân xuất sắc như Dự vương sẽ bị Bạch Nhược Kỳ làm hại!
Bạch Nhược Kỳ nhìn nàng một lúc, sau đó cất tiếng cười: “Ha ha, nhìn vẻ mặt của muội kìa, hình như thật sự nhìn trúng Dự vương rồi sao? Cũng đúng, muội là phế vật, hắn cũng là phế vật, quả nhiên là trời sinh một cặp, ắt hẳn là... có chung tiếng nói!”
Hoàng Nguyệt Ly khóe miệng khẽ nhếch: “Ta nghĩ, ta và Dự vương thật sự nói chuyện hợp nhau.”
Mặc dù người nàng yêu là Mộ Thừa Ảnh, nàng cũng không có ý gì với Dự vương điện hạ, nhưng tư tưởng của hai người họ thật sự rất hợp nhau.
Bởi vì ở Nam Việt quốc này chỉ có hai người họ mới là cường giả chân chính!
Tầm mắt, tư tưởng, cảnh giới, tất cả đều không giống với những kẻ khác.
Đó chính là sức hút giữa cường giả với cường giả, tán thưởng đối phương, đồng cảm với đối phương.
Nhưng Bạch Nhược Kỳ lại hiểu lầm.
“Vậy thì tốt, xem như muội cũng thông minh biết nhìn nhận, tự biết bản thân không xứng với các hoàng tử thiên phú xuất chúng, càng không xứng với thái tử điện hạ, ngoan ngoãn thành thật lựa chọn Dự vương điện hạ, ngày sau cũng có thể hưởng được chút vinh hoa phú quý!”
Nàng ta nói xong lại cất tiếng cười lạnh.
“Muội cũng không cần thấy thiệt thòi, Dự vương tốt xấu gì cũng mang tước vị thân vương, dung mạo cũng vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86903/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.