“Nhị tỷ, tỷ ở đây làm gì? Có phải không khỏe ở đâu không?”
Bạch Nhược Kỳ đang chuẩn bị đuổi theo đội ngũ, thì nghe thấy giọng nói ả ghét nhất vang lên sau lưng, ngay lập tức như mèo bị dẫm đuôi, gần như nhảy lên.
“Ngươi... nha đầu chết tiệt, là ngươi! Sao ngươi chưa đi?”
Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt, đáng thương nói:
“Khi nãy muội ngất xỉu, mặc dù đã uống thuốc, nhưng vẫn còn hơi yếu, nên đi chậm một chút. Còn nhị tỷ? Tỷ cũng bị ngất, có phải cũng không khỏe? Có cần về nhà nghỉ ngơi không?”
“Về nhà nghỉ ngơi?” Bạch Nhược Kỳ cười lạnh:
“Thế nào? Hôm nay ngươi ám hại ta, cảm thấy rất đắc ý phải không? Cảm thấy ta chắc chắn sẽ không được chọn, còn bị mất mặt, chỉ có thể chán chường chạy trốn về hầu phủ? Ta cho ngươi biết, ngươi sai rồi!”
Hoàng Nguyệt Ly uể oải nói:
“Nhị tỷ, tỷ nói gì vậỵ? Mọi người đều biết rõ ràng, rốt cuộc là ai ám hại ai? Tỷ tự bê đá đập vào chân mình, sao có thể đổ lên đầu muội được?”
Hoàng Nguyệt Ly nói đều là sự thật, nhưng Bạch Nhược Kỳ rõ ràng không nghĩ như vậy.
Ả mới không cho rằng là bản thân sai trước mới bị dạy dỗ.
Theo ả thấy, chuyện hôm nay là Hoàng Nguyệt Ly quá giỏi giả vờ thôi! Bản thân bị mất mặt còn thiếu chút nữa bị trị tội, đều do tiểu tiện nhân này hại!
Ả lạnh giọng nói:
“Ồ, ngươi bây giờ đắc ý rồi, cho rằng dùng loại thủ đoạn này có thể khiến ta thân bại danh liệt, người liền có cơ hội ngồi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86908/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.