Hoàng Nguyệt Ly cắn môi, nhẹ nhàng nói:
“Nhị tỷ, muội...”
Bạch Nhược Kỳ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, nghĩ rằng ả đã làm nàng sợ, không kìm được cảm thấy tự hào.
“Ha ha, ta đã nói rồi, ta chưa bao giờ làm những chuyện đó! Các người không phải muốn hãm hại ta sao? Bây giờ thế nào? Hối hận rồi chứ? Cho ngươi biết, muộn rồi!”
Bạch Nhược Kỳ cho rằng Hoàng Nguyệt Ly đã hết cách, bản thân có hy vọng giành lại quyền kiểm soát, vì vậy lời nói liên tục không ngớt, hy vọng có thể dùng khí thế áp đảo đối phương!
“Hãm hại chị họ của mình, làm nhiều việc không thể cho người khác biết! Bây giờ lập tức quỳ xuống thỉnh tội với thái hậu, ta có thể cân nhắc khoan dung độ lượng tha cho ngươi! Thế nào? Nhanh lên!”
Hoàng Nguyệt Ly vẫn giữ nét mặt yên bình.
Cô thở dài và nói nhẹ nhàng:
“Nhị tỷ, muội không có bằng chứng, ngay cả khi có bằng chứng, muội cũng sẽ không lấy ra. Chuyện hôm nay, có phải tỷ làm hay không đều không quan trọng, muội không muốn truy cứu ai có lỗi... Nếu tỷ vẫn cảm thấy rằng đây là muội mưu mô khó lường, thì muội... vậy thì muội...”
Nàng càng nói giọng càng nhỏ dần, cuối cùng, gần như là nghẹn lời.
Thái hậu nhìn bộ dạng của nàng thế này, lập tức cảm thấy không đành lòng.
Xem nha đầu này thật đáng thương, từ nhỏ không có cha mẹ, một mình ở hầu phủ, còn bị chú và chị họ bắt nạt!
Bây giờ, nhị tỷ đã bắt nạt trên đầu nàng, dùng đủ loại lý do bôi nhọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86910/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.