Viện sứ nói đầy hàm ý, nhưng những người ở hiện trường lúc đó, không ai là không hiểu, ý nghĩa của câu nói, chính là nói Hoàng Nguyệt Ly bị những lời nói hàm hồ vô căn cứ của Bạch Nhược Kỳ làm cho tức đến choáng váng!
Thái hậu đương nhiên đứng về phía Bạch Nhược Ly, bởi vì cô mười năm nay không tiến cung, lại quen biết với Lưu Y Chính và thông đồng với hắn là điều không thể.
Nhưng, Bạch Nhược Kỳ khóc lóc đáng thương như vậy, nói nửa thật nửa giả, có vài điểm đáng lý như vậy, cũng khiến thái hậu tỏ lòng hoài nghi.
Trong hai thiếu nữ chắc chắn một người là thủ phạm đứng đằng sau, tuy sự nghi ngờ dành cho Bạch Nhược Kỳ lớn hơn, nhưng cô có thể mạo hiểm như vậy, cố tình ám hại muội muội của mình ngay trong cung sao? Phải cần bao nhiêu hận thù, bao nhiêu oán hận?
Bạch Nhược Kỳ trước đây cũng thường vào cung hầu hạ thái hậu, thái hậu thật sự không muốn tin, người mà bà luôn yêu quý, lại là người thâm độc nham hiểm như rắn độc.
Có điều, ngay lúc thái hậu có chút mủi lòng, Hoàng Nguyệt Ly lại đột ngột ngất xỉu!
Đây quả là lùi một bước tiến hai bước, sánh với bất cứ lời biện bạch nào cũng có sức thuyết phục hơn!
Nếu Hoàng Nguyệt Ly muốn đối đầu gay gắt với Bạch Nhược Kỳ, chính là rơi vào hoàn cảnh tỷ muội đều không vừa mắt đối phương, nếu hai bên đều đã có mâu thuẫn, vậy đương nhiên cả hai đều có động cơ gây án.
Hoàng Nguyệt Ly dù có lý thêm nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86913/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.