“Cái gì? Ta đang nghe nhầm sao?”
“Sao có thể như thế được?”
“Lưu Y Chính, ngươi điên rồi sao? Hay là tai ta có vấn đề?”
Lưu Y Chính nhắc lại một lần nữa, tất cả mọi người tại hiện trường đều đưa mắt nhìn nhau, các thiên kim tiểu thư cũng không còn màng đến phải giữ thể diện trước mắt thái hậu, ồ lên một tiếng kinh ngạc tỏ vẻ thất vọng lắm.
Thái hậu cũng sững người: “Chuyện này…”
Bạch Nhược Kỳ đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Lưu Y Chính, quát lớn: “Lưu Y Chính, ngươi… ngươi ngậm máu phun người! Ý gì đây chứ? Sao có thể phun ra những lời nói dối vô căn cứ như vậy! Nhà ngươi không thể chỉ vì để thoát tội, mà cắn người lung tung như một con chó dại! Thái hậu không đời nào lại đi tin những lời nói hồ đồ của ngươi!”
Thục phi nói theo: “Không sai! Những điều này thật bẩn thỉu! Chẳng khác gì ép người quá đáng! Ngươi không những cố ý ngộ nhận mà còn làm mất mặt Bạch nhị tiểu thư, bây giờ còn quay lại cắn người, bổn cung muốn hỏi, nhà ngươi rốt cuộc còn lương tâm không?”
Bạch Nhược Kỳ quỳ trước mặt Thái hậu, khóc lớn mà rằng: “Thái hậu nương nương, người có thể làm chứng cho thần! Lưu Y Chính là bởi do lỗi của thần mới bị trị tội, nên hắn mới cố ý báo thù, nói ra những lời lẽ như vậy!”
Thái hậu cau mày, có vẻ như đã bị tình thế rối ren như vậy làm cho hồ đồ.
Lúc đó bà không thể lường trước được kẻ ném đá sau lưng mà Lưu Y Chính nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86920/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.