Thái hậu chưa kịp nói gì, Thục phi đã lạnh lùng lên tiếng.
“Câm miệng! Ngươi không nghe viện sứ nói sao? Mạch tượng này không thể nào chẩn đoán nhầm, ngươi rõ ràng là cố ý nói sai sự thật, muốn hủy hoại thanh danh của Bạch nhị tiểu thư. Đã vậy còn muốn nói lời bịa đặt trước mặt thái hậu sao, đây chính là tội khi quân! Bây giờ âm mưu đã bại lộ, ngươi còn muốn ngụy biện?”
“Vi thần không dám ngụy biện, vi thần chỉ sợ thái hậu bị người ta lừa dối...”
“Ngươi phạm đại tội còn không biết hối cải, muốn tiếp tục bịa chuyện lừa gạt thái hậu sao?”
“Vi thần đã biết tội của mình, cam tâm chịu phạt, chỉ là không thể để cho kẻ đứng sau thoát tội...”
“Câm miệng!”
Thục phi nghe hắn nói đến kẻ đứng sau liền lập tức chặn họng hắn.
“Người đâu, mau đem kẻ phạm tội khi quân này khéo xuống, giam vào thiên lao! Tội khi quân chứng cứ đã rõ ràng, ngươi có nói thêm gì cũng vô ích thôi!”
Thị vệ bên cạnh Thục phi lập tức nhận lệnh, bắt giữ Lưu Y Chính kéo ra ngoài.
“Ưm ưm ưm...”
Miệng Lưu Y Chính bị thị vệ bịt chặt, những lời trong bụng đều không thể nào nói ra.
Thục phi phất phất tay, ra hiệu cho thị vệ nhanh chóng kéo người kia ra khỏi tầm mắt của thái hậu!
Hiện tại oan khuất trên người Bạch Nhược Kỳ khó khăn lắm mới được rửa sạch, phải nhanh chóng dẹp yên chuyện này, không để ảnh hưởng đến việc tuyển phi, đây mới là vấn đề quan trọng nhất. Nếu như để dây dưa đến chuyện hạ dược,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86923/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.