Bạch Nhược Kỳ tha thiết mong mỏi Lưu Y Chính đến mà không hề hay biết Hoàng Nguyệt Ly đứng bên cạnh đang nhếch mép cười.
Không lâu sau, Lưu Y Chính đã có mặt trong Đào Hoa Lâm.
Bạch Nhược Kỳ vội vàng nói: “Mau mời Lưu Y Chính đến đây! Ta muốn… a!”
Nói được nửa câu, nàng chợt nhận ra mình không thể nói được, không khỏi khiếp sợ mở to hai mắt.
Hoàng Nguyệt Ly từ từ thu lại bàn tay đặt trên ngực, cười nói: “Nhị tỷ, tỷ sao vậy? Xem tỷ toát nhiều mồ hôi chưa kìa, để ta lau cho, có phải thoải mái hơn chưa?”
Bạch Nhược Kỳ nhìn cô ta với ánh mắt như muốn giết người.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cô “em gái tốt” này đang giúp chị lau mồ hôi, mà đâu hay biết vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly đã phong ấn miệng của nàng!
Vốn dĩ trong người nàng đã trúng độc, cơ thể yếu ớt, lại bị Hoàng Nguyệt Ly dùng thủ pháp độc môn, nhất thời khó lòng vùng ra được.
Hoàng Nguyệt Ly cười nói: “Nhị tỷ, ý của tỷ ta đều hiểu cả! Tỷ chắc mệt lắm rồi, nằm nghỉ ngơi một chút đi! Yên tâm có muội ở đây, nhất định không để tỷ chịu thiệt thòi đâu.”
Bạch Nhược Kỳ suýt ngất.
Có cô ở đây mới là đen tám đời nhà ta! Nha đầu chết tiệt này rốt cuộc muốn làm gì?
Hoàng Nguyệt Ly đến trước mặt cung nữ đứng đầu, nói nhỏ: “Lý cô cô, thật ngại quá, ngươi cũng biết nhị tỷ ta lần này mắc phải chút… vấn đề bệnh của nữ nhân, tỷ ấy hay xấu hổ, không muốn để thái y xem, Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86931/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.