Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc, là nàng trần truồng không một mảnh vải ,ngâm mình trong một vũng máu nhỏ nóng rực ,nồng nặc mùi máu tanh nồng nặc mùi thuốc.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?!“Dậy đi? Còn tưởng rằng đến ngày mai ngươi còn chưa tỉnh đâu, vật nhỏ, ngươi nhớ rõ về sau nhất định phải bồi bổ, bằng không với bộ dáng bằng phẳng của ngươi thật sự khiến ta không biết nên từ nơi nào xuống tay gặm mới thích hợp.
”Một giọng nói ma mị bỗng truyền đến bên tai nàng.
Một người mặc áo trắng toàn tập ,là một nam nhân với vẻ đẹp mê người, khóe miệng mang theo ý cười , chậm rãi đi vào từ bên ngoài sơn động.
“Là ngươi!” Vân Vũ sắc mặt đợt nhiên trở nên lạnh lẽo, chỉ khi mở miệng mới nhận ra giọng nói của mình khàn khàn dị thường.
“Đương nhiên là ta, bằng không, vật nhỏ ngươi còn tưởng rằng là ai?” Đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm vào nàng ,quá mức trần trụi và độc đoán , giống như nàng là vật sở hữu của hắn.
Làm Vân Vũ tâm sinh không mau.
“Buông ta ra!” Giọng nói khàn khàn nghiến răng nghiến lợi.
Nam tử mỉn cười ngước nhìn Vân Vũ, bàn tay trắng nõn xẹt qua hai luồng sáng lạnh lóe lên ,sợi dây trói tay Vân Vũ đột nhiên đứt rời.
Đừng làm xước ra đã lành , ta trời sinh vốn yêu cái đẹp , càng yêu mỹ nhân, hiện tại thân thể trong ngoài của ngươi đều là của ta.
” Nam tử đứng ở bên hồ ,cười đến quỷ dị tà mị, nhìn qua làn da lộ trên mặt hồ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-the-phe-vat-cuu-tieu-thu/2245910/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.