"Ngươi nói thật sự?" Mộc Lưu Nguyệt hơi chớp lông mi dày đặc, quái dị mà liếc mắt nhìn hắn. Cũng im lặng không lên tiếng.
Tâm của Lưu Nguyệt giống như nước biển sôi trào, bất quá trên mặt lại giả vờ trấn định.
Bỗng nhiên, đôi môi mỏng của Bắc Đình Hoàng khẽ nổi lên một độ cong yêu nghiệt, hắn cười, giống như phía chân trời hiện lên màn pháo hoa rực rỡ đến tuyệt mỹ, lộng lẫy vô cùng. "Nữ nhân, ngươi đỏ mặt__" Vừa nói, vừa duỗi bàn tay kéo Lưu Nguyệt một cái làm cho nàng ngã vào trong lồng ngực hắn.
"Ngươi buông." Lưu nguyệt hơi dùng sức đem hắn đẩy ra.
"Tặng ngươi thì ngươi cứ nhận. Nữ nhân, đây là vinh hạnh của ngươi." Minh vương Bắc Đình Hoàng lạnh mị nở nụ cười, bên môi cười mặc dù nhìn rất tốt, thế nhưng lại khiến người ta không đọc tới nội tâm sâu xa của hắn. Trong lời nói tựa như thêm mấy phần không trách được, "Ngươi cũng biết, đổi lại là người khác cầu cũng cầu không được?"
Nói cái gì?
Lời này nghe đến làm sao lại kiêu ngạo như vậy?
Hắn là một nam tử yêu nghiệt, đôi mắt xanh lam thâm thúy làm cho khi người ta nhìn không tự chủ được mà say mê, lại khiến người ta sợ hãi.
"Lệnh bài này nhất định phải giữ gìn cho kĩ, ngàn vạn lần không thể để cho người khác trộm đi, hiểu không?" Tại lúc nói câu nói này, âm thanh của Minh vương lộ ra mấy phần ý tứ mệnh lệnh.
Mộc Lưu Nguyệt chép miệng, biết rồi!
Trong lòng cũng rất không phục, bí mật của nàng hắn đã biết hết rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-thinh-sung-tuyet-the-cuong-hau/2560013/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.