‘Rừng rậm tử vong’ sinh trưởng rất nhiều thảo dược trân quý giá cao chót vót, nhưng thế nhân lại không dám đi hái, bọn họ cho rằng tính mạng quan trọng hơn tiền.
Thân thể nhỏ xinh của Mộc Lưu Nguyệt xuyên qua rừng rậm tử vong, chỉ chốc lát sau đã thu hái được rất nhiều, Mộc Lưu Nguyệt nhét toàn bộ vào trong không gian, để cho Tiểu Thanh trồng xuống giúp một tay, Tiểu Thanh hết sức vui vẻ, dược thảo trời sinh có linh khí, trong không gian sinh mệnh huyền khí sẽ nhiều hơn, dễ dàng cho nó tu luyện.
Mộc Lưu Nguyệt đi điểm cuối ranh giới rừng rậm tử vong, mặc dù bên tai thỉnh thoảng có dã thú gào thét, nhưng mà nàng không có một chút sợ hãi.
Ánh nắng tươi sáng chiếu khắp cả vùng đất, một mảnh sinh trưởng tươi tốt.
Mộc Lưu Nguyệt mệt mỏi tìm chỗ ngồi xuống, dựa lưng vào dưới gốc cây lớn nhắm mắt dưỡng thần, bên người bỏ ra một giỏ thảo dược lớn, các loại trị thương, giải độc rất đầy đủ, thân thể có chút ê ẩm vô lực, xem ra sức khỏe thân thể này vẫn chưa được, còn đợi rèn luyện nhiều hơn.
Muốn trị hết bệnh cho mẫu thân không phải không có biện pháp, chẳng qua có chút khó khăn, nhất định phải tìm được mấy thảo dược hiếm có.
Lưu Nguyệt mấy ngày nay một mực ở nơi này xuyên qua núi hái thuốc, hái đầy một giỏ lớn bỏ vào trong không gian, dược liệu chữa trị cho mẫu thân gần như đủ rồi.
Thời gian giữa trưa, đầu mùa xuân nắng ấm chiếu xuống khắp mọi nơi, không lạnh một chút nào.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-thinh-sung-tuyet-the-cuong-hau/2560018/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.