Sự việc đến nước này xem như đã được giải quyết, Tự Tự Như phủi phủi bộ đạo bào nhăn nhúm của mình, đứng dậy chuẩn bị cáo từ: “Nếu đã như vậy, tại hạ xin phép cáo lui trước.”
Quản gia lập tức ngăn lại: “Trời đã tối rồi, các vị lặn lội đường xa đến đây, chúng tôi đã vô cùng cảm kích, nếu giờ mà để mọi người ra về, lỡ như lão gia tỉnh lại, trách tôi tiếp đãi thiếu chu đáo thì sao? Hay là các vị ở lại dùng bữa tối, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lão gia tỉnh lại còn có thể đích thân cảm tạ mọi người.”
Tự Tự Như tặc lưỡi, tỏ vẻ không tình nguyện. Nếu Yến Thanh Hà không có mặt ở đây, hắn rất sẵn lòng ở lại căn biệt phủ này ăn ngon mặc đẹp dăm ba ngày, nhưng Yến Thanh Hà ở đây thì hắn lại không muốn.
Mặc dù quan hệ giữa hắn và Linh Lung sư tỷ cũng không tệ, mấy năm không gặp quả thật cũng nhớ nhung, nhưng cũng không thể so sánh với cảm giác cả người khó chịu khi gặp Yến Thanh Hà.
Yến Thanh Hà thoải mái, phóng khoáng, chuyện cũ có thể dễ dàng buông bỏ, còn hắn, Tự Tự Như, dù tự xưng là Bán tiên, nói cho cùng cũng chỉ là một người bình thường, không có chút bản lĩnh tu tiên nào, cũng chẳng có cách nào phá giải được “chướng ngại” kia, ngay cả một chút phóng khoáng giả tạo cũng trông thật gượng gạo khi đối phương thực sự thoải mái.
Tự Tự Như không vui vẻ gì, nhưng vẫn phải tìm cách chuồn đi, bèn lười biếng nói: “Bên Mạc Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-do-han-dam-nhi-ba-ba/3026522/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.