Yến Thanh Hà trở về chưa được bao lâu, luồng khí đen vừa rồi bị hắn trấn áp đã lao thẳng về phía mấy người còn lại trong sân.
Yến Thanh Hà nhanh chóng đưa tay chắn trước mặt Tự Tự Như và Liễu thúc, y bước lên trước giao chiến với luồng khí đen, miệng quát lớn: “Lưu Anh, Linh Lung, hai người mau vào phòng Thiện nhân thiết lập trận pháp. Sau khi thiết lập xong lập tức ra ngoài, ta sẽ mang theo luồng ma khí này vào giấc mơ của Thiện nhân.”
Tự Tự Như bị Yến Thanh Hà đẩy lùi về sau mấy bước, nghe vậy quay đầu hỏi Liễu thúc bên cạnh: “Liễu thúc, giải thích ngắn gọn cho con về Tam Bảo Mộng Cảnh đi.”
“Côn Luân Kính dụ dỗ người có chấp niệm lấy đá Nữ Oa để tiến vào Tam Bảo Mộng Cảnh.” Liễu thúc vừa né tránh vừa giải thích với Tự Tự Như, “Tam Bảo vốn là ba báu vật của Phật giáo, ý chỉ khiến người ta đạt được viên mãn, quên đi phiền não, niết bàn giải thoát.”
Tự Tự Như ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Hà đang giao chiến với luồng ma khí không thể tiêu diệt kia, nhíu mày.
Liễu thúc nói: “Vốn dĩ, Tam Bảo Mộng Cảnh mà con người tiến vào là một giấc mộng đẹp, để theo đuổi sự viên mãn, sau khi tỉnh lại, nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh, cũng có thể từ bỏ chấp niệm.”
Tự Tự Như: “Vậy thì sao?”
Liễu thúc nói: “Có người từng tiến vào mộng cảnh thông qua đá Nữ Oa nói rằng, sau khi vào giấc mơ, ngươi sẽ quên đi đâu là mộng cảnh, đâu là hiện thực, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-do-han-dam-nhi-ba-ba/3026537/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.