Núi Vô Vọng là nơi người thường không thể lên được, từ chân núi nhìn lên, đến lưng chừng núi đã thấy mây mù bao phủ, không nhìn thấy đỉnh núi đâu. Vì từng có truyền thuyết tiên nhân thượng giới tiến vào núi Vô Vọng, nên người đời thường gọi núi Vô Vọng là tiên sơn.
Núi Vô Vọng cách thôn Hòa Thiện rất xa, nếu chỉ đi bộ hoặc là xe ngựa thì phỏng chừng phải mất một năm mới đến nơi. Yến Thanh Hà mang theo Tự Tự Như ngự kiếm mà đi, sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa mọc, hai người đã đến chân núi.
Suốt một ngày một đêm, Tự Tự Như chỉ ăn nửa chiếc bánh, uống vài bình nước, bụng đói meo. Vừa đặt chân xuống đất, hắn liền quay đầu chạy về phía quán trà đơn sơ dưới chân núi.
Yến Thanh Hà nhíu mày, sắc mặt lại trầm xuống một cách khó hiểu, y đè thấp giọng hỏi: “Đi đâu đấy?”
Trong chớp mắt, Tự Tự Như đã chạy gần đến quán trà, tuy rằng Yến Thanh Hà vẫn đứng im tại chỗ, nhưng giọng nói của y lại truyền rõ ràng đến tai hắn. Tự Tự Như thầm nghĩ Yến Thanh Hà bị điên rồi, đi đâu cũng quản, có muốn cột hắn vào thắt lưng luôn không, nhưng ngoài mặt vẫn không quay đầu lại, đáp: “Con đói bụng rồi, sư huynh.”
Hắn chạy như thỏ đến bên quán trà, đứng trước quầy hàng, nhìn chằm chằm vào chủ quán.
Người bán hàng rong này mỗi ngày đều dậy sớm đến chân núi Vô Vọng bày quán. Thời buổi này khó khăn, ngày nào cũng có vài người muốn tìm kiếm cơ duyên, gia nhập môn phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-do-han-dam-nhi-ba-ba/3026546/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.