Tự Tự Như dựa vào cái tài ăn nói của mình, khiến cho Hư Linh Tử trầm mặc hồi lâu.
Hắn cũng không vội, nghiêng đầu nhìn phương hướng mặt trời, lẩm bẩm: “Cũng không biết bên trong Vực Trừ Ma bây giờ ra sao rồi.”
“Dù sao thì kính linh của Côn Luân Kính cũng nói với ta rằng nó sắp biến mất rồi, nó sắp chết rồi, chắc là không chống đỡ được bao lâu nữa đâu.”
Hư Linh Tử biết ý tứ trong lời nói của hắn, bất đắc dĩ liếc hắn một cái.
Tự Tự Như ngáp dài, lười biếng nói: “Ta thức cả đêm rồi.”
Hư Linh Tử không nhịn được nói: “Ngươi đã ngủ một tháng rồi.”
Tự Tự Như đang ngáp dở, cười hì hì vỗ vỗ miệng, thanh âm ngắt quãng: “Hình như vậy.” Sau đó lại nói: “Vậy là ta mấy tháng rồi chưa được ăn gì rồi.”
Hư Linh Tử bế quan nhiều năm, không còn h*m m**n ăn uống, nghe vậy thản nhiên thở dài một hơi, một lúc sau mới nói: “Ngươi ra ngoại viện tìm Thanh Nương làm cho một bàn đồ ăn ngươi thích đi.” Lão dừng một chút, bổ sung: “Ta ở ngoài Vực Trừ Ma đợi ngươi.”
Tự Tự Như nhướng mày, xoay người mở cánh cửa nhỏ phía sau, ánh mắt giãn ra, đáp: “Được rồi.”
“Ta đi ăn chút đồ ngon đã, lát nữa sẽ tới tìm người.”
Tự Tự Như nói là đi ăn một bữa ngon, nhưng cũng không có vội vàng như vậy.
Hắn một mình đi dạo trong Thiên Cực Môn một hồi lâu.
Khi đến nhà bếp nhỏ ở ngoại viện tìm Thanh Nương, thì Thanh Nương lại không biết đã đi đâu, trên bếp có mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-do-han-dam-nhi-ba-ba/3026561/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.