Trúc Tâm Nhã hạ quyết tâm muốn cứu vớt Khuyết Hàn Phù, bất quá đạo lý kết giao nhớ lấy giao thiển ngôn thâm, nếu muốn làm cho Khuyết Hàn Phù tin tưởng lời nói của nàng, đầu tiên nàng phải trở thành bạn tốt của Khuyết Hàn Phù mới được.
Vì thế Trúc Tâm Nhã hỏi thăm hết chương trình lên lớp của Khuyết Hàn Phù, còn có những hạng mục thực nghiệm mà cô chỉ đạo tham dự.
Buổi sáng thứ hai sau khi ăn sáng cùng Lục Mộng Nhu ở nhà xong, Trúc Tâm Nhã đeo một balo sách nặng trĩu, tay đặt trên vai Lục Mộng Nhu, trịnh trọng nói: "Lần này đi không biết khi nào có thể chiến thắng trở về, bài ghi lớp học chuyên ngành của chúng ta giao cho cậu!"
Trúc Tâm Nhã nói như thật, Lục Mộng Nhu bị nàng cảm nhiễm, cũng bắt đầu nghiêm túc lên, "Cậu yên tâm đi, tớ nhất định không phụ kỳ vọng!"
Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cười nhạo, Trúc Tâm Nhã cùng Lục Mộng Nhu căm tức nhìn qua, một đám người rất cao, làn da thực trắng, nam nhân trẻ tuổi một đầu tóc vàng nhìn thẳng các nàng, hiện rõ là đang trào phúng các nàng.
Trúc Tâm Nhã đi qua một tay nắm cổ áo hắn: "Này! Anh cười cái gì?"
Nam nhân trẻ tuổi quét mắt nhìn những ngón tay nhỏ nhắn nắm cổ áo mình, thu lại tươi cười, tay đút vào túi, cà lơ phất phơ nói: "Nơi này không phải đại học Long Thành sao? Như thế nào trong trường còn có ngôi sao? Người không biết nhìn thấy hai cô diễn vừa rồi còn tưởng rằng đây là học viện điện ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-doat-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu/246328/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.