Khuyết Hàn Phù lấy ra danh sách chuyên ngành văn học để lên trên bàn, hỏi Trúc Tâm Nhã: "Em tên là gì?"
Trúc Tâm Nhã hít sâu một hơi muốn làm cho chính mình bình tĩnh lại, mềm mại ngoan ngoãn nói: "Em tên Trúc Tâm Nhã, Trúc trong Thiên Trúc, Tâm trong tình yêu, Nhã trong văn nhã."
Đôi mắt Khuyết Hàn Phù ở trên danh sách đảo qua, không phát hiện tên Trúc Tâm Nhã, nhướng mày nói: "Chuyên ngành nào?"
Trúc Tâm Nhã chớp chớp mắt, "Kinh tế học."
Khuyết Hàn Phù đem danh sách cất lại, "Trốn tiết kinh tế học chạy qua chuyên ngành khác, đi học lại không nghiêm túc nghe giảng, liên tục năm lần đều không thể trả lời câu hỏi tôi ra..... bạn học Trúc Tâm Nhã," ánh mắt Khuyết Hàn Phù liếc lại đây giống như đang xem một chuyện lạ, "Mời nói cho tôi biết nguyên nhân."
Trúc Tâm Nhã xấu hổ cười, không được tự nhiên mà dùng tay vén tóc ra sau tai, lộ ra lỗ tai trắng nõn.
Khuyết Hàn Phù chú ý tới trên vành tai của Trúc Tâm Nhã có một nốt ruồi nhỏ, đỏ tươi làm cho vành tai càng thêm trắng nõn.
Trúc Tâm Nhã không phát hiện Khuyết Hàn Phù thất thần, nàng đang suy nghĩ mình nên lấy cớ gì để qua loa lấy lệ trả lời cho qua, chắc chắn không thể nói thẳng là vì muốn tiếp cận cô làm bạn tốt với cô đi.
Trúc Tâm Nhã không nghĩ ra được nguyên nhân, gấp đến độ vành tai trắng nõn nhiễm màu đỏ, nốt ruồi đỏ bên trên càng thêm lóa mắt.
Ánh mắt Khuyết Hàn Phù chợt lóe, bưng chén trà bên cạnh lên nhấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-doat-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu/246331/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.