"Em hắt xì, khẳng định là bị cảm....." Sau khi Trúc Tâm Nhã nói dối câu đầu, kế tiếp vô luận nói gì đều thông thuận hơn nhiều, "Từ nhỏ thân thể em đã yếu, hiện tại mắc mưa rất có thể sinh bệnh phát sốt, nếu trị liệu trễ sẽ phát triển thành viêm phổi, Hàn Phù, cô nhất định sẽ giúp em đúng không?"
Trúc Tâm Nhã chớp chớp đôi mắt thủy nhuận, vô cùng đáng thương nhìn Khuyết Hàn Phù, chờ cô đáp lại.
Vì gia tăng tính chân thật của thể chất yếu, Trúc Tâm Nhã giả bộ chân mềm, thân thể nhỏ xinh lung lay, một tay che trán, "A đầu em thật choáng đau quá."
Khuyết Hàn Phù: "......." Diễn thật tốt.
Nhưng Trúc Tâm Nhã dính một trận mưa là sự thật, hiện tại nàng đứng ở trước mặt mình, dùng ánh mắt hoàn toàn tín nhiệm nhìn cô, Khuyết Hàn Phù vô luận như thế nào cũng không có biện pháp cự tuyệt Trúc Tâm Nhã.
Khuyết Hàn Phù thở dài, thanh lãnh trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ, "Đi thôi, đi phòng y tế."
Lông mi ướt đẫm của Trúc Tâm Nhã chớp a chớp, quả thực không thể tin được chính mình nghe thấy cái gì.
Khuyết Hàn Phù! Đồng ý đi phòng y tế!
"Cảm ơn, cảm ơn cô." Trúc Tâm Nhã ghi nhớ thời khắc bảo trì biểu cảm, tái nhợt nhu nhược nói lời cảm ơn với Khuyết Hàn Phù.
Khuyết Hàn Phù xem dáng vẻ này của nàng, lời giáo huấn đến bên miệng, trở ngược lại đường cũ, không có nói ra.
Tiểu ngu ngốc thảm hề hề, chính mình giáo huấn hai câu, nói không chứng sẽ yếu ớt khóc lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-doat-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu/246333/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.