Hồ Thải Thải đang chuẩn bị đậu hũ nghe được tiếng rổ rơi xuống đất cho rằng xảy ra chuyện gì, tay đều chưa kịp lau khô liền chạy tới phòng khách, sau đó giống hệt với Giang Hoài ngoài phòng khách ngây ngẩn cả người.
Trúc Tâm Nhã và Khuyết Hàn Phù đang hôn môi! Ở trong phòng khách trước năm sáu cái camera lớn mật mà hôn môi!
Trúc Tâm Nhã có chút tiếc nuối tách ra khỏi Khuyết Hàn Phù, tại sao Giang Hoài lại trở về sớm như vậy, đi liên tục đến khu trồng rau tìm được cây cải dầu cũng ít nhất 5 phút đồng hồ đi.
Trúc Tâm Nhã từ trên sofa đứng lên, chân mềm một chút, tí nữa té ngã, Khuyết Hàn Phù duỗi tay đỡ eo nàng, "Cẩn thận." Thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, lại mang theo một tia khàn khàn, ở trong cảnh tượng này, chỉ có thể khiến người ta liên tưởng đến gợi cảm.
Đồng tử của Giang Hoài và Hồ Thải Thải nhìn hai người thân mật kịch liệt chấn động.
Giang Hoài nghĩ: Tôi không nên chạy vội trở về, tôi nên chậm lại đi về mới đúng!
Hồ Thải Thải nghĩ: Tôi nghe được tiếng thì không nên đi ra xem, rõ ràng tôi còn chưa có chuẩn bị xong nguyên liệu nấu canh đậu hũ!
Nhưng bây giờ bọn họ đã thấy được, nghĩ cái gì cũng đều đã chậm.
Trúc Tâm Nhã bình tĩnh đi đến trước mặt Giang Hoài giúp hắn nhặt rổ rơi trên mặt đất lên, "Không nghĩ tới cậu trở về sớm như vậy, không có doạ đến cậu đi?"
Giang Hoài nhìn Trúc Tâm Nhã, lại nhìn Khuyết Hàn Phù đang ngồi trên sofa, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-doat-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu/246425/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.